Soo Goo
Archangel
Cô Y tá Julie Ava_0110Cô Y tá Julie Ava_0310
Soo Goo
Cô Y tá Julie Ava_0710Cô Y tá Julie Ava_0910

Cô Y tá Julie

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơnGo down
Cô Y tá Julie Thtx_010Cô Y tá Julie Thtx_011Cô Y tá Julie Thtx_012
Cô Y tá Julie Thtx_013
Khi chuông hết giờ học vừa reo, bọn trẻ ùa ra đường. Johnny trèo lên chiếc xe đạp mới, đạp ào ào. Đó là khi một chiếc ôtô chạy quá tốc độ lao thẳng vào cậu bé...

Johnny nằm trong phòng cấp cứu. Các bác sĩ thì thầm sau khi cánh cửa đóng lại, lắc đầu buồn bẫ. Họ không có mấy hy vọng cho cậu bé 10 tuổi này.
Johnny hồi phục, dù chậm chạp, cố gắng nói một vài từ và ngồi dậy. Mẹ cậu không còn phải ngồi bên cậu hàng đêm nữa. Nhưng đêm nào cũng vậy, khi Johnny hầu như ngủ thiếp đi thì cô y tá Julie thường ghé qua thăm cậu, và nói rằng cậu sẽ khoẻ lại.

Một đêm, khi cô y tá Julie ghé qua phòng Johnny, cô thấy cậu bé đang khóc. Các bác sĩ mới nói rằng cậu phải chuẩn bị tinh thần vì khi ra viện, cậu sẽ phải ngồi xe lăn. Nhưng cô Julie bảo không phải như vậy. Cô giúp Johnny ngồi dậy, ra khỏi giường và đặt chân xuống đất, dù rất khó khăn. Cô nhìn vào mắt Johnny và nói:
- Đã đến lúc em phải tập đi. Chị tin em sẽ lại đi được!
Johnny bước một bước và ngã. Nhưng Julie đỡ cậu bé dậy:
- Chị sẽ giúp em. Hãy tin rằng em sẽ đi được, và chắc chắn sẽ là như thế.
Johnny tập đi và ngã, tập đi và ngã... Cứ hàng đêm như vậy. Nhưng đêm nào Julie cũng tới và giúp cậu. Julie thường tới rất muộn, khi Johnny hầu như đã ngủ thiếp đi. "Có lẽ lúc đó chị ấy mới hết ca trực" - Johnny nghĩ như vậy.

Hai tháng nằm viện và hai tháng tập đi hàng đêm - Johnny đã đi lại được, dù đi chậm và phải hết sức cẩn thận. Đó là một điều kỳ diệu. Các bác sĩ không biết tại sao cậu bé có thể đi được và tập đi vào lúc nào.
- Tại sao cháu lại làm được như vậy? - Các bác sĩ hỏi khi Johnny sắp xếp đồ đạc ra viện.
- Chị y tá Julie đã giúp cháu - Johnny mỉm cười.
- Ai cơ? - Các bác sĩ đều có vẻ không hiểu.
- Chị y tá Julie - Johnny lặp lại - Chị ấy bảo cháu chỉ cần tin là cháu sẽ đi được, thì cháu sẽ đi được.
Các bác sĩ ra khỏi phòng, rất ngạc nhiên. Không có y tá nào trong bệnh viện tên là Julie. Một vị bác sĩ chợt nghĩ ra điều gì đó, nhưng ông lắc đầu: "Không, tôi không tin".

Nhưng vị bác sĩ đó vẫn băn khoăn. Cuối cùng, ông gọi điện cho Johnny và hỏi trông chị y tá đó ra sao. Từ những miêu tả của Johnny, vị bác sĩ lâu năm nhớ ra rằng đã từng có một y tá tên là Julie làm việc trong bệnh viện. Cô y tá không may đã bị tai nạn ôtô, và các bác sĩ cũng nói với cô là cô sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Julie mất vài ngày sau đó, vì một cơn đau tim. Chuyện đó đã xảy ra từ 10 năm trước.

Vị bác sĩ gặp mẹ Johnny và kể lại câu chuyện đó, về cô y tá Julie. Mẹ Johnny chỉ mỉm cười:
- Nếu một thiên thần đã đến giúp Johnny thì tôi tin rằng cháu sẽ ổn thôi.
Gần đây, tôi có gặp Johnny trong một cuộc đua xe đạp để quyên góp tiền làm từ thiện. Cậu bé đã lớn hơn nhiều, khoẻ mạnh hoàn toàn và đạp xe rất nhanh. Johnny cười khi nhìn thấy tôi: "Một thiên thần đã giúp cháu, và công việc của cháu là giúp những người xung quanh mình".

Cô Y tá Julie Smile_by_xxbcxx

Scot Thurman
Thục Hân (dịch)

Cô Y tá Julie Thtx_014
Cô Y tá Julie Thtx_015Cô Y tá Julie Thtx_016Cô Y tá Julie Thtx_017


Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết